tiếng, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà. “Một hôm, có thằng phát hiện ra
một cái xác, xác đàn ông.”
“Bị giết...” Anh ta tiếp lời. Nghe câu này, Noriko cảm thấy lồng
ngực mình ngâm ngẩm đau. “Người quen của anh à?”
“Có thể coi là vậy.” Anh ta trả lời. “Một lão keo kiệt, vì thế ai
cũng ghét lão, kể cả anh. Hồi đó có lẽ người nào cũng nghĩ lão chết
là đáng đời. Tất cả người sống trong khu này đều bị cảnh sát nghi
ngờ.”
Kế đó, anh ta chỉ vào bức tường tòa nhà. “Em nhìn thấy trên
tường có vẽ gì đó chứ?”
Noriko nheo mắt quan sát kỹ càng. Màu sắc đã phai đi nhiều,
gần như khó thể nào nhận ra được, nhưng trên bức tường màu xám
đúng là có thứ gì đó tựa như hình vẽ. Thoạt nhìn giống như một cặp
nam nữ lõa thể đang quấn quýt, vuốt ve nhau, thực sự không thể coi
là tác phẩm nghệ thuật được.
“Sau khi xảy ra vụ án mạng, tòa nhà này liền bị cấm ra vào.
Không lâu sau, vẫn có người muốn thuê tòa nhà xúi quẩy này; lại có
một nhóm bắt đầu thi công ở tầng một, xung quanh tòa nhà cũng
dùng vải bạt quây lại. Tới khi công trình hoàn tất, tấm vải bạt được
dỡ bỏ, liền lộ ra bức tranh tục tĩu này.”
Akiyoshi thò tay vào túi trong áo khoác rút ra một điếu thuốc,
ngậm trên miệng, đoạn dùng bao diêm vừa được quán bia tặng lúc
nãy châm lửa.
“Không lâu sau, một đám đàn ông mắt la mày lét thường hay
đến đây, lúc ra vào còn lén lén lút lút, sợ người khác trông thấy.
Thoạt đầu, anh không biết bên trong tòa nhà này có thể làm gì, bèn
hỏi lũ trẻ con khác, nhưng không đứa nào biết. Người lớn cũng
không chịu nói cho bọn anh. Nhưng không lâu sau, đã có đứa thu