thập được tin tức. Nó nói, chỗ đó hình như là nơi đàn ông mua đàn
bà, chỉ cần trả mười nghìn yên là muốn làm gì thì làm, còn có thể làm
cái chuyện như trong bức tranh trên tường nữa. Anh không tin ngay
vì mười nghìn yên lúc đó to lắm, nhưng anh cũng không thể tưởng
tượng được sao lại có người phụ nữ nào đi làm cái trò mua bán ấy.”
Phả ra một hơi thuốc, Akiyoshi thấp giọng cười gằn, “Cái đó gọi là
ngây thơ nhỉ. Xét cho cùng thì cũng mới học cấp I thôi.”
“Nếu đang học cấp I, em nghĩ em cũng sẽ rất sốc “
“Anh không thấy sốc, chỉ là đã học được thứ quan trọng nhất
trên đời này là gì.” Anh ta ném điếu thuốc mới rít được vài hơi
xuống đất, giẫm tắt. “Bắt em nghe mấy chuyện vô vị rồi phải
không?”
“Này!” Noriko nói. “Đã bắt được tên hung thủ kia chưa?”
“Hung thủ?”
“Hung thủ của vụ án mạng ấy.”
“À.” Akiyoshi lắc đầu. “Không biết.”
“Hừm...”
“Đi thôi.” Akiyoshi bước đi.
“Đi đâu ạ?”
“Ga tàu điện ngầm ở ngay trước mặt ấy.”
Noriko và anh ta sánh vai đi trên con đường nhỏ u ám. Những
căn nhà dân cũ kỹ chật hẹp chen chúc nhau san sát, trong đó có rất
nhiều nhà ngang kiểu cũ. Cửa nhà ở sát mép đường, gần đến mức
khiến người ta cho rằng nơi này chẳng có quy định kiến trúc gì cả.