Đi bộ khoảng vài phút, Akiyoshi dừng lại, chăm chú nhìn vào
một căn nhà ở bên kia đường. Nhà đó cũng thuộc loại tương đối lớn
trong khu vực. Một căn nhà hai tầng kiểu Nhật. Có điều không biết
họ buôn bán gì mà một phần mặt tiền lại lắp cửa cuốn.
Noriko vô tình ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, thấy trên đó treo
một tấm biển hiệu cũ, mấy chữ “Tiệm cầm đồ Kirihara” đã mờ đi.
“Anh quen nhà này ạ?”
“Chỉ một chút thôi,” Anh ta trả lời, “Chỉ một chút thôi.” Sau
đó, anh ta lại đi tiếp.
Khi họ đi khỏi tiệm cầm đồ chừng mười mét, có một người đàn
bà mập mạp chừng năm mươi tuổi đi ra từ một căn nhà. Trước cửa
nhà ấy có hơn chục chậu bonsai, hơn một nửa đã lấn ra tận ngoài
đường. Bà ta cầm cái bình phun nước, hình như đang chuẩn bị tưới
cây.
Có vẻ hứng thú với cặp tình nhân đi ngang, thoạt tiên người
đàn bà mặc áo phông cũ ấy nhìn chằm chằm vào Noriko, ánh mắt
như thể chỉ cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, không buồn bận
tâm đến sự khó chịu của người khác. Khi cặp mắt như mắt rắn ấy
chuyển sang Akiyoshi, bà ta liền tỏ vẻ bất ngờ, thân hình đang hơi
nghiêng về phía trước để tưới cây bỗng ưỡn thẳng dậy.
Bà ta nhìn Akiyoshi, gọi. “Ryo?”
Nhưng Akiyoshi còn chẳng buồn nhìn người đàn bà ấy. Có vẻ
cũng không để ý có người đang gọi mình. Tốc độ bước đi của anh ta
không hề thay đổi, thẳng một mạch tiến về phía trước, Noriko đành
lật đật theo sau. Rất nhanh, hai người đi qua trước mặt bà ta. Noriko
nhận ra bà ta vẫn nhìn chằm chằm vào Akiyoshi.