“Ồ, nhận lầm người rồi.” Sau khi họ đi qua, Noriko nghe thấy
sau lưng vang lên tiếng người đàn bà kia lầm bầm tự nhủ. Akiyoshi
cũng hoàn toàn không phản ứng gì với câu nói đó. Thế nhưng, tiếng
gọi “Ryo” ấy vẫn luẩn quẩn bên tai Noriko. Không chỉ có vậy, nó
còn vang vang trong đầu cô như tiếng vọng.
Ngày thứ hai tới Osaka, Noriko phải ở một mình. Sau bữa
sáng, Akiyoshi nói hôm nay anh ta có rất nhiều tư liệu cần thu thập,
đến tối mới về, rồi đi ra ngoài luôn.
Ở trong khách sạn mãi cũng không phải cách hay, Noriko
quyết định đi loanh quanh ở khu Shinsaibashi mà hôm trước
Akiyoshi đã dẫn cô đến. Ở đây cũng có không ít cửa hàng đồ hiệu
cao cấp như ở Ginza, nhưng khác biệt là, phòng đánh pachinko, khu
vui chơi và cửa hàng đồ hiệu ở đây nằm cạnh nhau. Có lẽ, muốn làm
ăn ở Osaka, không thể tỏ ra hình thức được.
Noriko mua vài món đồ, nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Cô
chợt nảy ra ý định quay lại chỗ tối hôm qua. Công viên ấy và cả cửa
tiệm cầm đồ kia nữa.
Cô lên tàu điện ở ga Namba. Cô nhớ tên ga tàu điện. Chắc chắn
cũng nhớ đường đi từ ga đến nơi đó.
Mua vé tàu xong, cô nhất thời nổi hứng, lại ra cửa hàng tạp hóa
mua một chiếc máy ảnh tự động dùng một lần.
Noriko xuống tàu, đi ngược lại trên con đường đá cùng
Akiyoshi đi qua tối hôm trước. Cảnh sắc ban ngày và ban đêm khác
nhau rất nhiều, có mấy cửa hàng đã mở cửa kinh doanh, người đi bộ
trên đường cũng tấp nập. Ánh mắt các chủ hàng và người đi đường
đều sáng bừng. Đương nhiên, trong những ánh mắt ấy không thuần
túy là tràn trề sức sống, mà tựa như ấp ủ mưu đồ lợi dụng tấn công