Một người phụ nữ trung niên trông có vẻ tốt bụng hỏi cô mấy
câu, đoạn nhập câu trả lời vào máy tính. Trong lúc đó bà ta còn nói
với cô mấy lần. “Cô đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được đối tượng
tốt.”
Đúng như lời người đó nói, công ty mai mối ấy liên tục giới
thiệu cho Noriko những người đàn ông thích hợp. Trước sau cô đã
gặp tổng cộng sáu người. Nhưng có năm người cô chỉ gặp một lần,
vì những người đó vừa gặp mặt đã làm cô hết sức thất vọng. Có
người thì ảnh và người thật khác nhau trời vực, thậm chí có người
đăng ký với công ty mai mối là chưa kết hôn nhưng đến lúc gặp mặt
liền nói ngay mình đã có con.
Noriko hẹn hò với một nhân viên công sở ba lần. Người này
ngoài bốn mươi nhưng có vẻ thực thà, khiến Noriko bắt đầu nghiêm
túc suy xét đến việc kết hôn. Song đến lần hẹn hò thứ ba, cô mới biết
anh ta sống cùng người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Anh ta nói, “Anh
nghĩ em nhất định có thể giúp mẹ con anh một tay.” Anh ta chẳng
qua chỉ muốn tìm một người phụ nữ có thể chăm sóc mẹ mình. Cô
thử hỏi thì biết được điều kiện anh ta đưa ra với công ty mai mối ấy
là, “Nữ giới làm việc trong ngành y”.
“Mong mọi chuyện sẽ ổn với mẹ con anh.” Noriko buông lại
một câu, rồi chia tay với anh ta, về sau cũng không gặp nữa. Cô cho
rằng, anh ta quá coi thường người khác, không chỉ coi thường riêng
cô, mà còn coi thường tất cả phụ nữ.
Sau khi gặp sáu người, Noriko thanh lý hợp đồng với công ty
mai mối kia. Cô cảm thấy rất lãng phí thời gian.
Cô gặp Akiyoshi Yuichi sau đó khoảng nửa năm.
Họ đến Osaka đã là chập tối. Sau khi làm xong thủ tục nhận
phòng ở khách sạn, Akiyoshi liền dẫn Noriko đi tham quan đường