“Vậy sao...”
“Vì vậy trả khoản tiền này xong, cái đó... anh với vợ anh...”
Cô đang định nói “ly hôn”, thì anh ta đã cắt ngang.
“Khỏi cần, em không cần lo.”
“Ơ?” Cô buột miệng kêu lên. “Khỏi cần là sao?”
“Anh không muốn làm phiền em, anh sẽ tự nghĩ cách.”
“Nhưng mà...”
“Hồi đầu khi mua nhà, anh đã mượn tiền của bố vợ.”
“Bao nhiêu?”
“Mười triệu yên.”
Ngực cô đau nhói như bị một cú đánh mạnh, dưới nách rỉ ra
chút mồ hôi.
“Nếu muốn ly hôn, thì phải nghĩ cách kiếm ra món tiền này.”
“Nhưng mà, trước đây anh chưa từng nhắc đến chuyện đó.”
“Nói với em thì ích gì cơ chứ.”
“Chuyện lần này, vợ anh nói sao?”
“Em hỏi làm gì?” Giọng người đàn ông tỏ ra không vui.
“Em muốn biết thôi, vợ anh không giận à?”
Noriko thầm hy vọng vợ anh ta nổi giận vì chuyện này, có thể
sẽ đòi ly hôn. Thế nhưng, câu trả lời của anh ta thật ngoài dự đoán.
“Vợ anh xin lỗi anh.”