“Không chỉ bọn chúng cô đơn lẻ loi, tôi cũng không còn nơi
nào nương tựa nữa rồi...”
Tiếng nghẹn ngào của Yukiho làm trái tim Kazunari rung động
mạnh, anh ta đứng sau lưng cô, đặt tay phải lên bờ vai đang rung
nhẹ.
Cô đặt bàn tay trắng muốt chồng lên trên. Bàn tay lạnh quá.
Anh ta cảm nhận được cơn run của cô dần lắng xuống.
Đột nhiên, một thứ tình cảm mà chính bản thân Kazunari cũng
không thể nói rõ trào lên tự đáy lòng anh ta, tựa như có thứ gì đó bị
niêm phong ở sâu thẳm nội tâm vừa được giải phóng. Thậm chí giờ
anh ta mới biết mình có thứ tình cảm ấy. Tình cảm đó dần dần
chuyển thành nỗi thôi thúc. Đôi mắt Kazunari nhìn chằm chằm vào
cần cổ trắng như tuyết của Yukiho.
Đúng vào khoảnh khắc phòng tuyến tâm lý của anh ta sắp sụp
đổ thì chuông điện thoại vang lên. Kazunari giật mình sực tỉnh, rút
bàn tay đặt trên vai Yukiho về.
Cô lặng lẽ đợi vài giây, tựa như có chút chần chừ, rồi nhanh
chóng nhổm dậy. Điện thoại đặt trên chiếc bàn thấp.
“A lô, à, Junko, cô đến rồi à?... Ờ, chắc là mệt lắm phải không,
cô vất vả quá. Thật ngại, có thể phiền cô mang tang phục đến nơi mà
tôi nói không? Cô lên tắc xi, rồi...”
Kazunari lơ đãng nghe giọng nói rành rọt của cô ta.