Yukiho nhắm mắt lại, thở phào một tiếng như thật lòng cảm
thấy yên tâm. Mùi hương thơm ngọt trong nháy mắt đã làm tê liệt hệ
thần kinh của Kazunari.
Cô ta mở mắt ra. Đôi mắt đã không còn ửng đỏ nữa, tròng mắt
đen thẫm khó tả như muốn hút lấy trái tim anh ta.
Anh ta nhìn sang hướng khác, dịch ra xa cô ta một chút. Ở bên
cạnh người phụ nữ này sẽ sinh một thứ ảo giác, tựa như bị một thứ
lực lượng vô hình níu chặt lấy vậy.
“Mẹ cô,” anh ta nhìn khu vườn, “hẳn là thích xương rồng lắm.”
“Rất không hợp với khu vườn này phải không? Nhưng mà, mẹ
tôi quá thích nên đã trồng rất nhiều, còn chia tặng người khác nữa.”
“Vậy những cây xương rồng này về sau giải quyết thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Tuy không cần chăm sóc nhiều, nhưng
cũng không thể cứ bỏ mặc đó được.”
“Đành phải đem nhờ người khác chăm vậy nhỉ.”
“Đúng đó. Anh Shinozuka, anh có hứng thú với bonsai
không?”
“Không đâu, cảm ơn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Yukiho nở một nụ cười nhàn nhạt, xoay
người hướng mặt ra sân, ngồi xổm xuống. “Lũ trẻ này thật đáng
thương, mất chủ nhân rồi.”
Lời vừa dứt, hai vai bắt đầu khẽ run lên, rồi không lâu sau, bắt
đầu rung mạnh hơn, toàn thân Yukiho đều đang run bần bật, phát ra
những tiếng nấc nghẹn ngào.