mỗi lời nói ra, bà ta lại đau buồn vô hạn, khóc nấc lên. Mặc dù
những người đến viếng tương đối phiền phức, Yukiho cũng không
đối đáp tuỳ tiện, mà lắng nghe hết sức chăm chú, cho đến khi đối
phương bình tĩnh lại mới thôi. Nhìn cảnh đó, thật không biết là ai
đang an ủi ai nữa.
Kazunari trao đổi với Hamamoto Natsumi về các công việc
trong tang lễ, phát hiện ra mình chẳng có việc gì để làm. Phòng bên
cạnh có chuẩn bị sẵn thức ăn và rượu nước, nhưng anh ta không thể
ngồi vào trong đó được.
Anh ta đi loanh quanh không mục đích trong hội trường, thấy
cạnh cầu thang có máy bán hàng tự động. Tuy rằng không muốn
uống cho lắm, nhưng anh ta vẫn cho tay vào túi lấy tiền lẻ.
Đúng lúc anh ta định mua cà phê, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ
nói chuyện. Là giọng các nhân viên của Yukiho, hình như ở phía sau
cửa cầu thang. Có lẽ, lúc này cũng là giờ uống trà của họ.
“Tuy chị ấy thực sự tội nghiệp vì mất mẹ, nhưng cũng may
thật.” Hamamoto Natsumi nói.
“Thì thế. Lúc trước đã rơi vào hôn mê, nhưng có lẽ còn sống
được rất lâu nữa. Nếu thế, có lẽ sẽ vất vả lắm.” Hirota Junko trả lời.
“Vả lại còn cả cửa hàng thứ ba ở Jiyuugaoka, chỗ đó không thể
hoãn khai trương được nữa.”
“Nếu mẹ của giám đốc không mất, chị ấy định thế nào nhỉ?”
“Không biết. Có lẽ chỉ xuất hiện trong ngày khai trương một
lúc, sau đó trở về Osaka. Nói thật lòng, tôi sợ nhất là như thế đấy,
lúc khách quen đến mà giám đốc không có mặt, thật sự rất khó nói.”
“Đúng là hú vía thật.”