“Chứ còn gì. Vả lại, tôi cảm thấy không chỉ chuyện ở cửa hàng
đâu, bà ấy đi sớm một chút cũng tốt. Cậu xem đấy, cho dù không
tỉnh lại được thì vẫn phải chăm sóc, thế thì thảm lắm.”
“Ừm, cậu nói phải.”
“Đã bảy mươi mấy tuổi rồi còn gì. Như tôi cũng còn đang nghĩ
xem có thể chết nhẹ nhàng hay không đây này.”
“Khiếp! Cậu ghê quá!”
“Đừng nói với ai đấy nhé.”
“Tôi biết rồi, lại còn phải dặn nữa à.” Hai người bật cười khúc
khích.
Kazunari cầm cốc giấy đựng cà phê đi khỏi chỗ đó, trở lại hội
trường, đặt cốc cà phê lên bàn đón tiếp.
Lời Hamamoto Natsumi nói vẫn còn văng vẳng bên tai anh ta.
Chết nhẹ nhàng.
Không phải chứ, anh ta nhủ thầm. Không thể nào có chuyện đó.
Tuy lòng nghĩ vậy, nhưng đầu anh ta đã bắt đầu xem xét giả thuyết
chẳng lành này.
Anh ta bất giác nhớ lại mấy chuyện. Đầu tiên, bà Karasawa
Reiko qua đời ngày sau khi Hamamoto Natsumi được gọi đến
Osaka. Vả lại còn nhận được thông báo của bệnh viện vào buổi tối
hai người họ ở với nhau.
Có thể nói Yukiho có chứng cứ ngoại phạm. Thế nhưng, cũng
có thể nghi ngờ rằng Yukiho gọi Hamamoto Natsumi đến Osaka là
để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Cô ta tạo chứng cứ ngoại phạm
hoàn hảo cho mình, và trong lúc đó có người lén lút lẻn vào bệnh
viện, làm gì đó với máy thở của bà Karasawa Reiko.