Yukiho, thì dẫu khe hở tương đối hẹp, hẳn cũng có thể chui qua
được.
Tuy rằng không biết trẻ con có thể nhớ được mấy phần những
chuyện xảy ra từ hơn một năm trước, Sasagaki vẫn đi tìm gặp
Kikuchi Michihiro, bấy giờ đã lên lớp bốn.
Và cậu bé lớp bốn đó kể ra một chuyện khiến Sasagaki hết sức
kinh ngạc,
Kikuchi Michihiro, cậu không hề quên chuyện xảy ra một năm
trước. Thậm chí còn nói, hiện giờ có thể kể lại mạch lạc rõ ràng hơn
nữa. Sasagaki cho rằng chuyện này là có khả năng. Muốn cậu bé
chín tuổi kinh hãi tột độ vì phát hiện ra xác chết kể lại kỹ càng tình
huống lúc đó, hẳn là một việc vô cùng khắc nghiệt. Nhưng trong
một năm, cậu cũng đã lớn lên rất nhiều rồi.
Sasagaki hỏi cậu có nhớ chuyện cánh cửa hay không, cậu bé
không hề do dự gật đầu.
Ông bèn yêu cầu cậu kể lại tình huống lúc đó một cách tỉ mỉ
nhất có thể. Cậu bé im lặng giây lát, rồi thong thả nói.
“Cửa hoàn toàn không thể mở ra được.”
“Gì hả?” Sasagaki kinh ngạc hỏi. “Hoàn toàn... Cháu nói thế là
sao?”
“Lúc ấy cháu muốn mau chóng thông báo cho người khác, liền
chạy ra mở cửa tức thì. Nhưng mà, cánh cửa không nhúc nhích gì
hết. Nhìn xuống dưới, thấy chất đầy gạch là gạch.”
Sasagaki giật mình. “Thật sao?”
Cậu bé gật mạnh đầu.