Bàn tay đang lật giở tài liệu của Sasagaki dừng lại khi trông
thấy bản báo cáo điều tra ghi lời kể của cậu bé phát hiện ra cái xác.
Cậu bé ấy tên là Kikuchi Michihiro, chín tuổi. Cậu bé nói với anh trai
học lớp năm đầu tiên, anh trai cậu xác nhận là xác chết, liền về báo
với mẹ. Người báo cảnh sát thực tế là Tomoko, mẹ của hai anh em,
vì vậy bản báo cáo này là bản tóm tắt dựa theo lời của mẹ Kikuchi.
Sasagaki cũng biết rõ quá trình phát hiện ra cái xác được ghi
trong báo cáo. Khi bọn con trai đang di chuyển trong hệ thống thông
gió của toà nhà, chơi trò chơi mà chúng gọi là “đường hầm thời
gian”, Kikuchi Michihiro bị lạc mất lũ bạn, cắm đầu cắm cổ bò lung
tung trong ống thông gió mới đến căn phòng ấy. Và cậu phát hiện ra
một người đàn ông ngã ở đó. Cậu bé lấy làm lạ, nhìn kỹ lại thì người
ông ta còn chảy máu, lúc đó, cậu mới nhận ra dường như ông ta đã
chết. Cậu biết phải báo cho những người khác, liền vội vã rời khỏi
hiện trường.
Vấn đề ở phần tiếp theo. Báo cáo được viết như sau.
“Cậu bé cực kỳ sợ hãi, muốn nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng
cửa đã bị phế thải, gạch vụn chặn mất, khó mà mở ra được. Cậu bé
kiếm cách mở cửa ra bên ngoài tìm lũ bạn, nhưng không tìm được,
liền vội vã chạy về nhà.”
Xem tới đây, Sasagaki cảm thấy kì lạ. Ông băn khoăn phần “bị
phế thải, gạch vụn chặn mất”.
Ông nhớ lại cánh cửa hiện trường lúc đó, đó là cửa mở vào bên
trong. Lời khai của Kikichi Michihiro chỉ ra nói rõ “khó mở ra
được”, như vậy là những thứ phế thải, gạch vụn” kia hẳn phải đặt ở
vị trí ngăn cản cánh cửa đóng vào mở ra.
Là hung thủ cố ý sắp đặt ư? Để kéo dài thời gian cái xác bị phát
hiện, nên cố ý đặt chướng ngại vật ở bên trong cửa hay sao?