“Không, nói thực lòng, tôi cũng đã bỏ cuộc một nửa.”
Đặt cốc cà phê xuống. Sasagaki lại tiếp tục kể.
Sau khi Terasaki Tadao chết vì tai nạn khoảng một tháng,
Sasagaki mới phát hiện ra phần ghi chép ấy. Tình trạng không tìm ra
được vật chứng chứng minh Terasaki là hung thủ, cũng không phát
hiện ra nghi can nào khác kéo dài khiến nội bộ tổ chuyên án mệt mỏi
chán chường. Nghe nói bản thân tổ này cũng sắp bị giải tán. Khủng
hoảng dầu mỏ khiến cả xã hội chìm trong bầu không khí nặng nề,
những vụ bạo lực như cướp bóc, phóng hoả, bắt cóc liên tiếp diễn ra.
Có lẽ quan điểm thật sự của tầng lớp lãnh đạo cảnh sát tỉnh Osaka là
không thể chia sẻ nhiều nhân lực vào một vụ án mạng vô thời hạn.
Chẳng những thế, hung thủ có thể đã chết rồi.
Bản thân Sasagaki cũng bắt đầu có ý nghĩ có lẽ chỉ đến đây là
thôi. Trước đó, ông từng trải qua ba vụ án thối. Những vụ sẽ trở
thành án thối này, bao giờ cũng có tính chất đặc thù. Những vụ
thoạt nhìn cứ ngỡ rằng sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, nhưng
cuối cùng lại kết thúc mà chẳng tìm ra được gì còn nhiều hơn những
vụ tất cả đều như giữa màn sương mù, khiến người ta không biết
bắt tay từ đâu. Vụ án mạng chủ tiệm cầm đồ khi ấy, có thứ mùi
chẳng lành này.
Vì vậy, thực tình việc Sasagaki đang xem lại tất cả báo cáo điều
tra từ trước chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Ngoài chuyện đó ra,
ông đã chẳng thể làm gì trong vụ án này nữa.
Ông gần như xem lướt cả đống báo cáo điều tra dày cộm. Tài
liệu nhiều không có nghĩa là nhiều manh mối, ngược lại còn có thể
nói là do điều tra không có trọng điểm, khiến những bản báo cáo vô
nghĩa cứ không ngừng tăng lên.