“Làm bừa?”
“Kikuchi nói, lúc ấy cậu ta lấy được một tấm ảnh từ chỗ bạn,
nghe nói là chụp mẹ Kirihara với người làm công trong tiệm cầm đồ
hẹn hò với nhau. Kikuchi từng cầm tấm ảnh đó cho Kirihara xem.”
“Ảnh hẹn hò... nói như vậy, hai người họ quả nhiên là có tư
tình.”
“Chắc vậy. Nhưng tạm gác chuyện này sang một bên đã.”
Sasagaki gật đầu, gảy gảy tàn thuốc, “Kirihara yêu cầu Kikuchi giao
tấm ảnh ra, đồng thời bắt cậu ta phải thề, từ đó trở đi không được
tìm hiểu về vụ án mạng ấy nữa.”
“Nghĩa là đòi trả ơn nhỉ.”
“Đúng thế. Nhưng mà, sau đó Kikuchi nghĩ kỹ lại chuyện này,
cho rằng sự việc có thể không đơn thuần như vậy, nên mới kể với
tôi.”
Sasagaki vừa nói vừa nhớ lại gương mặt mọc đầy mụn trứng
cá của Kikuchi Fumihiko.
“Không đơn thuần nghĩa là...”
“Nghĩa là tất cả có thể đều là sắp đặt.” Điếu thuốc giữa hai
ngón tay Sasagaki đã rất ngắn, nhưng ông vẫn rít thêm một hơi nữa.
“Sở dĩ Kikuchi bị nghi ngờ vì móc chìa khoá của cậu ta rơi ở hiện
trường. Nhưng Kikuchi nói cậu ta chưa từng đến chỗ đó, mà cái móc
chìa khoá ấy cũng không phải thứ dễ dàng rơi ra được.”
“Ý ông là, Kirihara Ryoji đã trộm cái móc chìa khoá, rồi bỏ ở
hiện trường.”
“Có vẻ Kikuchi nghĩ như thế. Vậy nên cậu ta nói Kirihara mới
là hung thủ thực sự. Sau khi trông thấy Kikuchi ở rạp chiếu phim