Sasagaki thấy miệng khô khốc, bèn uống hết chỗ cà phê đã
lạnh ngắt. “Khi đó, mẹ Kikuchi đang làm việc ở hàng bán bánh ngọt
trong chợ, vé xem phim ưu đãi là của khách cho mẹ cậu ta. Lại là bộ
phim Kikuchi rất muốn xem. Tuy nhiên, thời hạn sử dụng lại chính
là ngày hôm đó, như vậy tức là, cậu ta chỉ có thể đi xem luôn hôm
đó thôi.”
Nghe tới đây, Kazunari dường như đã hiểu được ý của
Sasagaki.
“Người khách cho tấm vé ưu đãi ấy là ai?”
“Cậu ta không biết họ tên, nhưng nhớ là mẹ mình từng nói thế
này: một cô bé phong thái tao nhã, chắc học lớp chín hoặc cấp III...”
“Karasawa Yuhiko?”
“Nghĩ như vậy cũng không bất ngờ gì đúng không? Nếu cho
rằng Karasawa Yukiho và Kirihara Ryoji muốn bịt miệng Kikuchi,
nên mới thiết kế ra vụ án hiếp dâm đó, mọi việc đều trở nên rất
logic. Tuy rằng vì chuyện này mà hy sinh một cô bé vô tội hoàn toàn
không liên quan gì, thật không thể tìm được từ ngữ nào ngoài từ ‘tàn
nhẫn’.”
“Không, cô bé họ Fujimura ấy, có lẽ không thể nói là hoàn toàn
không liên quan.”
Câu nói này làm Sasagaki nhìn chằm chằm vào Kazunari, “Anh
nói vậy là ý gì?”
“Bọn chúng chọn cô bé ấy là có nguyên nhân. Đây cũng là do
anh Imaeda nói với tôi.”
Kazunari thuật lại chuyện cô bé bị tấn công có ý cạnh tranh với
Yukiho, còn đi khắp nơi gieo rắc tin đồn về thân thế của Yukiho,