cùng người bạn kia, cậu ta lập tức chạy đến hiện trường, tấn công cô
bé đã xác định từ trước rồi để lại chứng cứ, khiến Kikuchi bị nghi
ngờ.”
“Từ trước đó Kirihara đã biết Kikuchi sẽ đi xem phim vào ngày
hôm ấy sao?” Kazunari đưa ra một nghi vấn hiển nhiên.
“Vấn đề chính là ở đây.” Sasagaki giơ ngón trỏ lên. “Kikuchi
nói, cậu ta không hề kể chuyện này cho Kirihara biết.”
“Vậy thì, chẳng phải Kirihara không thể sắp đặt được cái bẫy
này sao?”
“Đúng là sẽ dẫn đến kết luận đó, suy luận của Kikuchi cũng bị
kẹt lại ở đây.”
“Nhưng mà, cháu vẫn cảm thấy chuyện này nhất định là do nó bày
ra.” Đến giờ Sasagaki vẫn nhớ như in nét mặt không phục của
Kikuchi khi nói ra những lời đó.
“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy sau khi nghe chuyện của
Kikuchu, bèn tìm đọc lại ghi chép của vụ án hiếp dâm đó, kết quả
làm tôi giật mình kinh ngạc.”
“Vì Karasawa Yukiho cũng dính dáng vào phải không?”
“Chính thế.” Sasagaki giật mạnh đầu. “Nạn nhân là một cô bé
tên Fujimura Miyako, người phát hiện là Karasawa Yukiho. Tôi cho
rằng ở đây nhất định có vấn đề, nên lại tìm gặp Kikuchi, xác định lại
tường tận từng chi tiết.”
“Ông nói tường tận tức là...”
“Chi tiết từng sự việc xảy ra cho đến ngày cậu ta đi xem phim.
Kết quả, tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”