chung. Mika đã nài nỉ Yasuharu cho cô có đường dây điện thoại
riêng từ lâu, nhưng bố mẹ cô nhất quyết không chịu.
Mika ra khỏi phòng, cầm chiếc máy con của bộ điện thoại
không dây trên hành lang.
“A lô, nhà Shinozuka ạ.”
“À, chào cô. Tôi ở hãng chuyển phát nhanh Kakkou, xin hỏi cô
Shinozuka Mika có ở nhà không?” Là giọng một người đàn ông.
“Tôi đây.” Cô trả lời.
“Ồ, à... có đồ của cô Hishikawa Tomoko gửi cho cô, xin hỏi bây
giờ đưa đến có được không?”
Nghe thấy mấy câu này, Mika lấy làm thắc mắc. Lúc chuyển
phát đồ đến sẽ báo cho người nhận trước như vậy sao? Có điều, cô
cho rằng đây là phương thức vận chuyển của một hệ thống đặc biệt,
nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ngược lại, cái tên Hishikiwa
Tomoko lại gợi lên trí tò mò của cô. Tomoko là bạn học chung với cô
hồi lớp tám, mùa xuân năm nay vì công việc của bố, nên đã chuyển
nhà đến Nagoya.
“Được ạ.” Cô trả lời.
Người ở đầu dây bên kia nói. “Vậy bây giờ tôi sẽ mang đến.”
Mấy phút sau khi gác điện thoại, chuông cửa vang lên. Mika
đang ngồi đợi ngoài phòng khách cầm ống nghe của máy điện đàm
vô tuyến lên, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc đồng
phục của công ty chuyển phát nhanh, hai tay cầm một cái hộp cỡ
như thùng giấy đựng hoa quả.
“A lô.”