“Chào cô, tôi ở chuyển phát nhanh Kakkou.”
“Mời vào.” Mika ấn nút mở cửa, như vậy là đã có thể mở khoá
cánh cửa bên cạnh cổng lớn.
Mika cầm con dấu ra tiền sảnh đợi. Một lát sau, tiếng chuông
vang lên lần thứ hai. Cô mở cửa ra. Người đàn ông ôm thùng giấy
đứng ở ngay bên ngoài.
“Xin hỏi tôi đặt ở đâu ạ? Đồ nặng lắm.” Người đàn ông nói.
“Đặt ở đây được rồi.” Mika chỉ vào sàn tiền sảnh.
Người đàn ông bước vào, đặt thùng giấy xuống đó. Anh ta đeo
kính, mũ sụp xuống rất thấp. “Phiền cô đóng dấu.”
“Vâng.” Cô trả lời, lấy con dấu ra. Người đàn ông rút phiếu
giao hàng ra. “Phiền cô đóng vào chỗ này.”
“Đóng vào đâu ạ?” Cô bước lại gần anh ta.
“Chỗ này.” Người đàn ông cũng bước lại gần cô.
Mika đang định đóng dấu.
Đúng lúc đó tờ hoá đơn đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt.
Cô đang định kêu lên, thì miệng đã bị thứ gì đó chặn lại, hình
như là giẻ. Trong cơn kinh ngạc cực độ, cô hít vào một hơi. Vào
khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô đã bất tỉnh.
Cảm giác về thời gian trở nên hết sức kỳ quái. Tai cô ù ghê
gớm, nhưng đó chỉ là lúc có ý thức, ý thức tựa như chiếc radio tín
hiệu cực kỳ kém, chốc chốc lại đứt đoạn. Toàn thân cô không sao
nhúc nhích, tay chân cũng dường như không còn là của mình nữa.