Mika không phân biệt nổi đó là mơ hay thực nữa, đau đớn dữ
dội là cảm giác duy nhất mà cô có thể xác định. Cô không chú ý
ngay được rằng nỗi đau đến từ trung tâm cơ thể mình, bởi vì quá
đau đớn, cảm giác toàn thân tựa hồ đã tê liệt.
Người đàn ông ở ngay trước mặt cô, nhưng không nhìn rõ mặt
hắn. Hơi thở hắn phả lên người cô, rất nóng. Cô bị cưỡng hiếp...
Đây chỉ là nhận thức của bản thân Mika, cô hiểu rằng thân thể
mình đang bị làm nhục, nhưng tâm trí lại tựa như đang quan sát từ
xa. Ý thức ở cao hơn một tầng đang quan sát, thầm nhủ: sao mình lại
sơ ý thế không biết?
Một mặt khác, nỗi sợ chưa từng có bủa vây cô. Đó là nỗi sợ khi
sắp sửa rơi xuống một vực sâu không biết dưới đáy có gì. Nỗi sợ
không biết chốn địa ngục này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Cô không biết cơn sóng gió ấy đi từ khi nào, có lẽ lúc đó cô đã
ngất.
Thị thực dần dần hồi phục lại bình thường đầu tiên, cô nhìn
thấy một hàng bonsai xếp ngay ngắn, toàn là cây xương rồng. Đó là
của Yukiho mang từ nhà mẹ ở Osaka đến.
Kế đó, thính giác của cô cũng hồi phục, bên tai nghe thấy tiếng
xe không biết từ đâu vẳng tới, có cả tiếng gió nữa.
Đột nhiên, cô nhận ra chỗ này không phải trong nhà, cô đang ở
ngoài sân. Cô nằm trên cỏ, nhìn thấy tấm lưới, đó là tấm lưới
Yasuharu dùng để tập đánh golf.
Cô chống nửa thân trên dậy, thấy khắp người đau đớn, có chỗ
bị sây sát, cũng có chỗ bị va bầm tím. Nhưng trung tâm của cơ thể cô
có một cảm giác đau đớn âm ỉ không phải bị sây sát, cũng không
phải bị va đập, mà như thế nội tạng bị khuấy đảo lên vậy.