Cô cảm nhận được không khí lạnh lẽo, nhận ra mình gần như
loã thể. Trên người tuy có mặc mấy món quần áo, nhưng đã bị xé
thành vải vụn. Mình rất thích cái áo này... một ý thức khác lạnh lùng
đưa ra cảm tưởng.
Váy vẫn còn mặc trên người, nhưng không cần nhìn cũng biết
quần lót đã bị tụt ra. Mika ngây người ra nhìn phía xa, bầu trời bắt
đầu ửng sắc hồng.
“Mika!” Đôt nhiên vẳng đến tiếng gọi.
Mika quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, Yukiho đang
chạy như bay đến. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như
mình đang ở trong mơ.