Noriko giật nắp lon bia, uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh
buốt từ cổ họng trôi xuống dạ dày, toàn thân cô nổi da gà, khẽ run
lên. Nhưng đó cũng là một thứ khoái cảm. Vì vậy, cho dù đã vào
đông, trong tủ lạnh nhà cô vẫn không thể thiếu bia. Mùa đông năm
ngoái cũng thế, những lúc trời lạnh anh ta lại càng muốn uống bia.
Anh ta nói, như vậy có thể khiến thần kinh thêm nhạy bén.
Noriko ngồi ôm gối, thầm nghĩ, phải ăn tối mới được. Không cần
nấu nướng công phu, chỉ cần cho những thứ vừa mua ở cửa hàng
tiện lợi 24/24h lúc nãy vào lò vi sóng làm nóng một chút là được. Thế
nhưng, ngay cả thế cô cũng cảm thấy thật phiền phức, cả người rũ ra
không còn chút sức lực nào cả. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu là cô
chẳng hề có cảm giác muốn ăn.
Cô chỉnh âm lượng ti vi lớn lên, trong nhà không có âm thanh,
cảm giác càng lạnh lẽo. Cô hơi nhích lại gần chiếc lò sưởi.
Nguyên nhân thì Noriko đã quá rõ. Cô cô đơn. Ở trong căn
phòng tĩnh lặng, dường như cô sẽ bị nỗi cô độc đè nén cho vỡ tung.
Hồi trước không như vậy. Sống một thân một mình vừa thoải
mái vừa vui vẻ, chính vì nghĩ thế, cô mới thanh lý hợp đồng với
trung tâm môi giới hôn nhân.
Thế nhưng, cuộc sống với Akiyoshi Yuichi, đã khiến suy nghĩ
của Noriko hoàn toàn thay đổi. Cô hiểu được niềm hạnh phúc khi ở
bên người mình yêu thương. Bị cướp đi thứ mình từng sở hữu,
không có nghĩa là sẽ quay lại được như lúc mình chưa có thứ ấy.
Noriko tiếp tục uống bia, cô nhủ lòng không được nhớ đến anh
ta nữa, nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên bóng lưng anh ta ngồi trước
máy tính. Điều này là lẽ đương nhiên, bởi suốt một năm nay, cô chỉ
luôn nghĩ đến anh ta, nhìn thấy mỗi anh ta.