“Cho tôi hỏi là về chuyện gì được không?”
“Nhiều lắm. Đặc biệt là chuyện cô đến văn phòng thám tử
Imaeda.”
Ơ, cô bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Cô đã tới chỗ anh Imaeda ở Shinjuku phải không, tôi muốn
hỏi cô về chuyện đó trước.” Ông già tự xưng từng là cảnh sát ấy nở
một nụ cười thân thiết.
Cảm giác lo lắng bắt đầu lan rộng trong tâm trí cô. Người này
đến hỏi chuyện gì vậy? Nhưng mặt khác, trong lòng cô lại dấy lên chút
hy vọng. Có lẽ có thể biết được tin tức gì của anh ta? Cô chần chừ vài
giây, rồi mở cửa rộng ra. “Mời ông vào.”
“Được không?”
“Không sao cả, chỉ có điều bên trong bừa bãi lắm.”
“Xin phép cô.” Nói đoạn, người đàn ông bước vào nhà. Trên
người ông ta toả ra mùi của nam giới về già.
Noriko đến văn phòng thám tử Imaeda vào tháng Chín. Trước
đó khoảng hai tuần, Akiyoshi Yuchi biến mất khỏi chỗ ở của cô.
Không có dấu hiệu gì báo trước, chỉ đột nhiên không thấy tăm hơi
đâu nữa. Cô lập tức hiểu rằng không phải anh ta gặp tai nạn, vì chìa
khoá căn hộ được cho vào phòng bì, bỏ trong hộp thư gắn trên cửa.
Đồ đạc của anh ta gần như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vốn dĩ anh ta
đã không có nhiều đồ đạc, mà cũng chẳng có thứ gì quý giá cả.
Thứ duy nhất có thể chứng minh anh ta từng ở đây chính là bộ
máy tính, nhưng Noriko lại không biết sử dụng thế nào. Rầu rĩ thật
lâu, cuối cùng cô mời một người bạn quen dùng máy tính đến nhà.
Cô biết rõ là không nên làm như vậy, nhưng vẫn quyết định nhờ bạn