Cô lắc đầu.
“Cho dù muốn cũng không biết phải liên lạc thế nào. Tôi thực
sự không biết gì về anh ấy cả.”
“Đúng là kỳ lạ thật.” Sasagaki có vẻ bối rối.
“Xin hỏi, ông Sasagaki đang điều tra vụ gì vậy?”
Nghe Noriko hỏi, Sasagaki ngần ngừ giây lát, đoạn trả lời,
“Thực ra, đây cũng là một chuyện rất lạ. Anh Imaeda cũng mất tích
rồi.”
“Sao?”
“Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện khác, tôi đang điều tra vụ
mất tích của anh ta, nhưng hoàn toàn không có đầu mối gì cả. Vậy
nên mới đánh liều thử đến làm phiền cô Kurihara một lần xem sao.
Thật ngại quá.” Sasagaki cúi thấp mái đầu hoa râm.
“Ra là vậy. Cho tôi hỏi, anh Imaeda mất tích lúc nào vậy?”
“Mùa hè năm ngoái, tháng Tám.”
“Tháng Tám...” Nhớ lại chuyện hồi đó, Noriko hít sâu vào một
hơi. Chính vào thời điểm đó, Akiyoshi đã mang lọ kali xyanua ra
ngoài, và trên kẹp tư liệu anh ta mang về có viết hàng chữ “Văn
phòng thám tử Imaeda.”
“Cô sao vậy?” Viên cảnh sát nghỉ hưu nhạy bén nhận ra vẻ
khác thường ở cô, liền hỏi.
“À, không có gì, không có gì.” Noriko vội vàng xua tay.
“Phải rồi.” Sasagaki lấy trong túi ra một tấm ảnh. “Cô đã từng
nhìn thấy người này chưa?”