xem xem trong máy tính của anh ta có thứ gì. Người bạn làm nghề
viết lách tự do ấy chẳng những đã xem máy tính, mà cả các đĩa từ
anh ta để lại cũng xem hết, kết luận là: không có bất cứ thứ gì, không
để lại thứ gì cả. Theo lời cô ấy nói, toàn bộ hệ thống ở trong trạng
thái rỗng không, đĩa từ cũng trắng xoá.
Noriko thầm nghĩ, thật sự không có cách nào tìm được Akiyoshi đi
đâu hay sao? Thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến chỉ có tập tài liệu trống
không mà anh ta từng mang về, bên trên viết “Văn phòng thám tử
Imaeda”.
Cô liền mở danh bạ điện thoại, nhanh chóng tìm được văn
phòng thám tử đó. Biết đâu lại phát hiện được gì thì sao? Ý nghĩ này
khiến cô gần như không kiềm chế nổi, ngay ngày hôm sau, cô đã
đến Shinjuku.
Tiếc rằng cô không thu được chút thông tin nào dù là nhỏ nhất.
Nữ nhân viên trẻ tuổi nói, không có ghi chép nào liên quan đến
Akiyoshi, dưới danh nghĩa là người thuê điều tra hay đối tượng
điều tra.
Xem chừng không có cách nào tìm được anh ta rồi. Noriko một
mực cho là thế. Vì vậy, cô không ngờ Sasagaki lại lần theo đầu mối
từ văn phòng thám tử tìm đến cửa.
Sasagaki bắt đầu hỏi từ chuyện cô đến văn phòng thám tử
Imaeda. Noriko thoáng do dự, nhưng vẫn thuật lại vắn tắt quá trình
tìm đến văn phòng thám tử của mình. Nghe thấy người đàn ông
đang sống cùng một cô gái biến mất, Sasagaki cũng có vẻ hơi kinh
ngạc.
“Chuyện anh ta có kẹp tài liệu trống không của văn phòng
thám tử Imaeda thực sự rất kỳ lạ. Cô không có đầu mối nào hay sao?
Cô đã bao giờ liên lạc với bạn bè hay người nhà của anh ta chưa?”