Cô đón lấy tấm ảnh, vừa liếc qua một cái đã suýt kêu lên thành
tiếng. Tuy rằng trẻ hơn, nhưng đây rõ ràng chính là Akiyoshi Yuichi.
“Cô thấy sao?” Sasagaki hỏi.
Noriko khó nhọc lấy lại bình tĩnh. Hàng trăm ý nghĩ lẫn lộn
trong đầu. Có nên nói thật không? Nhưng sự thực viên cảnh sát già
mang theo tấm ảnh bên người làm cô lo lắng. Akiyoshi là nghi can
của vụ án nào đó chăng? Sát hại Imaeda? Không phải chứ?
“Không, tôi chưa từng gặp anh ta.” Cô vừa trả lời, vừa đưa tấm
ảnh lại cho Sasagaki. Cô biết đầu ngón tay mình đang run lên, má
cũng đỏ bừng.
Sasagaki nhìn chằm chằm vào Noriko, ánh mắt đã trở về tác
phong cảnh sát. Cô bất giác đưa mắt nhìn ra hướng khác.
“Thật đáng tiếc.” Sasagaki dịu giọng, rồi cất tấm ảnh đi. “Vậy,
tôi phải xin phép thôi.” Sau khi đứng lên, ông nói như đột nhiên nhớ
ra chuyện gì đó. “Tôi có thể xem qua đồ đạc của bạn trai cô được
không? Biết đâu có thể có ích.”
“Ơ, đồ đạc của anh ấy ạ?”
“Vâng. Không tiện à?”
“Không, không sao cả.”
Noriko dẫn Sasagaki đến gian phòng kiểu Tây. Ông ta lập tức
bước đến bộ máy tính.
“Ồ, anh Akiyoshi biết dùng thứ này à?”
“Vâng, anh ấy dùng để viết tiểu thuyết.”
“Chà.” Sasagaki tỉ mỉ xem xét bộ máy tính và xung quanh.
“Xin hỏi, cô có ảnh nào của Akiyoshi không?”