“Đâu có.” Noriko nói, cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại.
Sasagaki lại đảo mắt một vòng trong nhà, tựa hồ đang dò xét
nốt lần cuối cùng, đột nhiên, ánh mắt ông ta dừng lại. “Ồ, đó là...”
Ông ta chỉ vào cái tủ nhỏ để điện thoại bên cạnh tủ lạnh, bên
trên vài giấy nhắc việc vứt bừa bộn. “Đó là album phải không?” Viên
cảnh sát già hỏi.
“Ừm.” Noriko đưa tay cầm thứ ông ta đang nhìn chằm chằm
lên. Đó là quyển album loại rẻ tiền mà tiệm rửa ảnh tặng cho.
“Không có gì hay ho cả.” Noriko nói. “Là ảnh tôi chụp hồi đi
Osaka năm ngoái.”
“Osaka?” Hai mắt Sasagaki sáng lên. “Có thể cho tôi xem được
không?”
“Được, nhưng bên trong không chụp người.” Cô đưa quyển
album cho ông ta.
Đó là những tấm ảnh cô chụp hồi Akiyoshi dẫn cô đi Osaka,
toàn là ảnh các toà nhà và nhà dân thông thường, chứ chẳng phải
phong cảnh gì đáng để thưởng thức, cô chụp với tâm thái chỉ xem
nó như một trò đùa. Những tấm ảnh này, cô cũng chưa cho
Akiyoshi xem bao giờ.
Thế nhưng, bộ dạng của Sasagaki lại trở nên hết sức kỳ lạ. Ông
ta trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra.
“Cho hỏi... có gì không ổn vậy?” Cô thắc mắc.
Sasagaki không trả lời cô ngay, mà nhìn chằm chằm vào đống
ảnh. Hồi lâu sau, ông ta mới giơ trang đang mở về phía cô.