“À... không có.”
“Nhỏ cũng không sao, chỉ cần thấy mặt là được rồi.”
“Thật sự không có tấm nào cả, tôi không chụp.”
Noriko không nói dối. Có mấy lần cô muốn hai người chụp
ảnh chung, nhưng đều bị Akiyoshi từ chối. Vì vậy, sau khi anh ta
mất tích, Noriko chỉ còn biết dựa vào ký ức để dựng lại hình ảnh của
anh ta mà thôi.
Sasagaki gật đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn còn vẻ ngờ vực.
Cứ nghĩ không biết ông ta đang nghĩ gì, Noriko lại cảm thấy lo lắng
tột độ.
“Vậy thì, có thứ gì do anh Akiyoshi viết không vậy? Giấy nhắn
hay nhật ký chẳng hạn.”
“Tôi nghĩ chắc không còn mấy thứ đó đâu. Cho dù có, cũng
chẳng còn nữa.”
“Vậy sao?” Sasagaki lại đảo mắt quanh phòng, nhìn Noriko
mỉm cười. “Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô.”
“Thật ngại vì không giúp được gì ông.” Cô nói.
Lúc Sasagaki đi giày ngoài tiền sảnh, Noriko cứ chần chừ
không biết phải làm sao. Người này biết gì đó về Akiyoshi. Cô thật
sự rất muốn hỏi ông ta. Nhưng cô lại cảm thấy, nếu nói với ông ta
rằng người trong ảnh chính là Akiyoshi, sẽ bất lợi cho anh. Cho dù
biết rõ không bao giờ gặp lại nữa, đối với cô anh ta vẫn là người
quan trọng nhất trên đời này.
Đi giày xong, Sasagaki quay lại nhìn cô nói, “Xin lỗi đã làm
phiền cô lúc cô mệt mỏi thế này.”