Lon bia nhanh chóng cạn sạch, cô bóp dẹp cái lon không, đặt
lên bàn. Trên bàn còn hai lon nữa cũng bị bóp dẹp như thế, của ngày
hôm qua và hôm kia. Dạo này, cô thậm chí còn chẳng buồn quét dọn
nhà cửa.
Ăn cơm trước đã, đúng lúc cô thầm nhủ như vậy, toan dồn sức
nhấc tấm thân nặng nề dậy thì chuông cửa ngoài tiền sảnh vang lên.
Cô mở cửa, trước cửa là một người đàn ông chừng hơn sáu
mươi tuổi, trên người mặc chiếc áo khoác cũ sờn, thân hình rắn chắc,
ánh mắt sắc bén. Bằng trực giác, Noriko đoán ra được nghề nghiệp
của ông ta, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.
“Cô Kurihara Noriko phải không?” Người đàn ông hỏi. Là
giọng vùng Kansai.
“Đúng vậy. Ông là...”
“Tôi họ Sasagaki. Tôi từ Osaka đến.” Người đàn ông đưa danh
thiếp ra, bên trên in hàng chữ “Sasagaki Junzo”, nhưng không có
chức danh. Ông ta bổ sung thêm một câu, “Đến mùa xuân năm nay
tôi vẫn còn là cảnh sát.”
Quả nhiên mình đoán không sai, Noriko xác nhận lại suy đoán
bằng trực giác của mình.
“Thực ra có mấy chuyện muốn hỏi cô, có thể xin cô một chút
thời gian không?”
“Bây giờ ạ?”
“Đúng thế. Bên kia có một quán cà phê, sang bên đó nói
chuyện cũng được.”
Noriko nghĩ, nên làm thế nào bây giờ nhỉ? Cô không thích để đàn
ông lạ vào nhà, nhưng cô lại lười chẳng muốn bước chân ra cửa nữa.