13
Kim đồng hồ đã qua vạch mười hai giờ, cứ ngỡ hôm nay sẽ
không còn khách nào nữa, nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ lại cót két mở
ra. Một người đàn ông chừng quá lục tuần mặc áo khoác màu xám
sậm, chậm rãi bước vào.
Nhìn rõ người đến là ai, cụ cười Kirihara Yaeko cố đùn ra trên
mặt thình lình biến mất, bà ta khẽ thở dài, “Thì ra là ông Sasagaki,
tôi còn tưởng thần tài gõ cửa nữa cơ đấy.”
“Nói năng kiểu gì vậy. Tôi không phải thần tài chắc?” Sasagaki
cởi khăn quàng và áo khoác, tự tiện treo lên tường. Ông ngồi xuống
giữa quầy bar hình chữ L có thể ngồi được mười người. Bên dưới áo
khoác, ông mặc một bộ vest màu cà phê đã sờn bợt cả ra. Sau khi rời
khỏi ngành cảnh sát, phong cách của Sasagaki không hề thay đổi.
Yaeko đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống trước mặt ông, mở chai bia
rót vào. Bà ta biết, khi tới đây ông chỉ uống mỗi bia.
Sasagaki thoải mái uống một ngụm, rồi đưa tay đón lấy đĩa đồ
nhắm đơn giảm Yaeko bưng ra.
“Làm ăn thế nào hả? Mùa tiệc cuối năm sắp đến rồi nhỉ.”
“Thì ông thấy đấy thôi, chỗ này của tôi đã xập xệ từ hồi mới
bắt đầu kinh tế bong bóng mấy năm trước rồi. Phải nói là, kinh tế
bong bóng chưa bao giờ nổi bong bóng ở chỗ này của tôi mới đúng.”
Yaeko lại lấy thêm một cái cốc nữa, tự rót bia cho mình, cũng
chẳng buồn nâng cốc với Sasagaki, một hơi uống hết luôn nửa cốc.