“Bà vẫn uống hùng hục như thế.” Sasagaki đưa tay cầm chai
bia lên, rót đầy cốc cho bà ta.
“Cảm ơn.” Yaeko gật đầu. “Đây là lạc thú duy nhất của tôi
mà.”
“Bà Yaeko, cửa tiệm này của bà mở được bao nhiêu năm rồi?”
“Ừm, bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Bà ta gập ngón tay lại, “Mười
bốn năm rồi... đúng, đúng vậy, tháng Hai sang năm là được mười
bốn năm rồi.”
“Cùng giỏi chèo chống lắm, bà vẫn hợp với cái ngành này nhất
nhỉ, đúng không?”
“Ha ha!” Bà ta bật cười.
“Có thể. Hồi trước mở quán cà phê ba năm là sập tiệm.”
“Việc ở tiệm cầm đồ, bà cũng chẳng bao giờ ra giúp nhỉ?”
“Đúng vậy, đó là công việc tôi căm ghét nhất, hoàn toàn không
phù hợp với tính cách của tôi.”
Dù vậy, bà ta vẫn làm bà chủ tiệm cầm đồ gần ba mươi năm,
mặc cho bà ta khăng khăng đây là sai lầm lớn nhất của đời mình,
nếu không lấy Kirihara, tiếp tục làm việc ở Kitashinchi, giờ không
biết đã quản lý trong tay quán rượu lớn cỡ nào rồi.
Sau khi Yosuke chồng bà bị sát hại, tiệm cầm đồ tạm thời do
Matsuura quản lý, nhưng không lâu sau thì cả họ họp lại, quyết định
tiệm cầm đồ sẽ do em họ của Yosuke quản lý. Vốn dĩ, nhà Kirihara
đã kinh doanh tiệm cầm đồ mấy đời nay, họ hàng thân thích liên kết
lại lập ra mấy cửa tiệm. Vì vậy, sau khi Yosuke qua đời, Yaeko cũng
không thể muốn làm gì thì làm.