Chẳng bao lâu sau, Matsuura nghỉ việc ở tiệm. Theo ông chủ
mới, tức em họ của Yosuke nói, Matsuura đã ăn cắp khá nhiều tiền
trong tiệm, nhưng Yaeko chẳng biết số tiền là bao nhiêu, Trên thực
tế, bà ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện ấy.
Yaeko chuyển nhượng lại nhà và cửa tiệm cho em họ, dùng số
tiền ấy mở một quán cà phê ở Yehonmachi. Lúc đó, bà ta tính toán
sai lầm, thì ra, đất xây tiệm cầm đồ Kirihara lại đứng tên anh trai
Yosuke, chứ không phải anh ta, Yosuke chẳng qua chỉ thuê lại.
Chuyện này Yaeko hoàn toàn không hay biết.
Hồi mới khai trương, quán cà phê kinh doanh cũng tương đối
thuận lợi, nhưng được nửa năm thì khách hàng bắt đầu ít dần, càng
về sau lại càng kém hơn, không rõ nguyên nhân tại sao. Yaeko đã
thử thay đổi sản phẩm, trang trí lại nội thất, song chuyện làm ăn vẫn
tiếp tục đi xuống, bất đắc dĩ đành phải cắt giảm nhân công, nhưng
lại dẫn đến chất lượng phục vụ càng thấp hơn, khách càng không
chịu đến nữa.
Cuối cùng, quán mở chưa được ba năm đã phải đóng cửa. Khi
ấy, người bạn làm tiếp viên trong quán rượu của bà ta nói ở
Shitenno có một cửa hàng, hỏi bà ta có muốn lấy lại không. Điều
kiện rất tốt, vừa không cần tiền lợi tức, mà nội thất và trang thiết bị
cũng sẵn có cả rồi. Yaeko lập tức nhận lời, đó chính là cái quán hiện
nay. Mười bốn năm nay, cuộc sống của Yaeko đều nhờ vào cái quán
này. Cứ nghĩ đến chuyện không có cái quán, cho dù là hiện tại, bà ta
vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chỉ có điều, khi quán này vừa khai
trương, thì trò Kẻ xâm lược ngoài hành tinh bắt đầu làm mưa làm gió
khắp cả nước, khách khứa tranh nhau vào quán cà phê không phải
để uống cà phê mà để chơi trò chơi điện tử, khi ấy, bà ta cực kỳ hối
hận vì đã đóng cửa mất quán cà phê kia.
“Con bà sao rồi? Vẫn không có tin tức gì hả?” Sasagaki nói.