Từ năm 1988 đến 1989, ở Saitama và Tokyo liên tiếp có bốn bé
gái bị hại. Yaeko xem tin tức biết được vụ “Bắt cóc và sát hại hàng
loại bé gái” này trong quá trình xử án. Luật sư dựa vào kết quả giám
định sức khoẻ tâm thần để bào chữa, nhưng bà ta không hề thấy kỳ
quặc với tâm thái chuyên chọn các bé gái để ra tay. Bà ta từ lâu đã
biết những gã có tâm lý biến thái kiểu này không ít.
“Nếu biết chuyện đó sớm hơn thì đã tốt.” Sasagaki hạ giọng
nói.
“Chuyện gì?”
“Sở thích của chồng bà ấy.”
“À...” Yaeko muốn cười, nhưng cơ mặt lại co rút một cách quái
dị.
Đến giờ bà ta đã hiểu, thì ra Sasagaki muốn gợi ra chủ đề này,
nên mới nhắc đến Tsutomu Miyazaki.
“Chuyện đó thì giúp được gì chứ?” Bà ta hỏi.
“Không chỉ giúp được không thôi mà nếu biết từ lúc vụ án xảy
ra, hướng điều tra sẽ thay đổi một trăm tám mươi độ ngay lập tức.”
“Ồ, thế à!” Yaeko phun ra một hơi khói. “Nhưng mà...”
“Phải rồi, lúc đó đương nhiên không thể nói ra.”
“Lại còn!”
“Cũng không thể trách bà được.” Sasagaki giơ tay chống lên
trán. “Vậy mà đã tốn mười chín năm trời.”
Yaeko cố nhịn không hỏi ông câu ấy nghĩ là sao. Trong lòng
Sasagaki hẳn đang giấu bí mật gì đó, nhưng chuyện đã đến nước
này, bà ta cũng không muốn biết nữa.