“Theo ông thì sao?”
“Tôi nói đúng rồi.” Sasagaki cười giảo hoạt, uống một ngụm
bia.
Yaeko bình thản tiếp tục hút thuốc. Nhìn làn khói hững hờ bay
lên, bà ta bất giác nghĩ lại hồi đó.
Bà ta không có nhiều tình cảm với Matsuura Isamu, chỉ là hàng
ngày buồn chán. Bà ta sốt ruột, chỉ sợ tiếp tục như vậy mình sẽ
không còn là đàn bà nữa. Vì vậy, khi Matsuura theo đuổi, bà ta liền
dễ dàng chấp nhận luôn. Con người này nhất định đã nhìn ra được
sự trống rỗng bên trong của Yaeko, nên mới tìm đến.
“Con trai bà ở trên tầng hai à?” Sasagaki hỏi.
“Sao?”
“Tôi nói Ryoji ấy, khi bà và Matsuura ở trong phòng trong tầng
một, thằng bé đang ở trên tầng hai à? Hai người sợ nó đột nhiên
xông vào, nên mới khoá chốt cửa ở cầu thang lại.”
“Khoá chốt cửa?” Lời thốt ra khỏi miệng, Yaeko mới gật mạnh
đầu. “Đúng vậy, nghe ông nói thế, tôi mới nhớ ra trên chốt cửa cầu
thang có gắn thêm một ổ khoá. Quả không hổ là cảnh sát, nhớ rõ
thế.”
“Sao hả? Lúc đó Ryoji đang ở trên tầng hai đúng không?
Nhưng để che giấu quan hệ giữa bà và Matsuura, hai người quyết
định nói với bên ngoài là ba người ở cùng nhau. Có phải vậy
không?”
“Ông muốn nghĩ thế thì tuỳ ông, tôi sẽ chẳng nói gì đâu.”
Yaeko dúi đầu mẩu thuốc vào gạt tàn. “Mở thêm chai nữa nhé?”
“Được, mở đi.”