“Hả? Thế mà tôi lại nghĩ không thông rất nhiều điểm đấy.”
“Ông vẫn không buông được vụ án đấy à? Thật là kiên nhẫn.”
Yaeko dùng đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, khẽ dựa người vào cái tủ
phía sau. Tiếng nhạc vẳng lên không biết từ đâu.
“Ngày xảy ra vụ án, bà nói mình và Matsuura, Ryoji ở nhà. Có
thật không?”
“Đúng thế.” Yaeko cầm gạt tàn lên, gảy tàn thuốc vào đó.
“Chuyện này không phải ông Sasagaki đã điều tra đến nẫu cả ra rồi
hay sao?”
“Điều tra thì điều tra rồi, nhưng chỉ chứng mình được chứng
cứ ngoại phạm của Matsuura.”
“Ông muốn nói là tôi giết ông ta?” Yaeko phả khói ra từ lỗ mũi.
“Không, bà cũng ở cùng ông ta. Điểm tôi nghi ngờ là ba người
ở chung với nhau. Trên thực tế, chỉ có bà và Matsuura ở cạnh nhau
thôi, phải không?”
“Ông Sasagaki, rốt cuộc ông muốn nói gì?”
“Bà và Matsuura có quan hệ với nhau phải không?” Sasagaki
uống hết chỗ bia còn lại trong cốc, ra hiệu bà ta không cần phải giúp,
ông sẽ tự rót cho mình. “Không cần phải giấu giếm nữa chứ? Đã là
quá khứ rồi. Đến bây giờ, cũng chẳng còn ai nói ra nói vào nữa.”
“Giờ mới hỏi chuyện quá khứ, là để làm gì?”
“Chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn nghĩ cho thông, Khi xảy ra án
mạng, khách đến cầm đồ nói là cửa tiệm khoá cửa. Về chuyện này,
Matsuura nói là ông ta vào kho bảo hiểm, còn bà và con trai thì đang
xem ti vi. Nhưng đó không phải sự thật, thật ra bà và Matsuura
đang ở trên giường trong phòng trong, có phải thế không?”