Bọn họ sống chung được khoảng hai năm, nguyên nhân chia
tay là vì người đàn ông cần phải trở về ngôi nhà vốn dĩ của ông ta.
Ông ta đã có vợ, nhà ở thành phố Hoki.
Sau đó, bà ta cũng qua lại với mấy người rồi lại chia tay, giờ
vẫn một thân một mình. Cuộc sống rất thoải mái, nhưng cũng có khi
cảm thấy cô đơn buồn chán. Những đêm như thế, bà ta sẽ nhớ đến
Ryoji. Nhưng bà ta không cho phép mình có ý nghĩ muốn gặp anh
ta, bà ta biết, mình không có tư cách ấy.
Sasagaki ngậm một điếu Seven Stars, Yaeko nhanh chóng cầm
bật lửa lên, giúp ông châm thuốc.
“À, bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ khi chồng bà bị hại ấy?” Sasagaki
hút một hơi thuốc, hỏi.
“Chừng hai chục năm...”
“Tính kỹ ra thì là mười chín năm, đúng là chuyện rất lâu rồi.”
“Đúng vậy. Ông Sasagaki nghỉ hưu rồi, còn tôi cũng biến thành
một bà già.”
“Đã lâu như vậy, có một số chuyện giờ có thể nói ra được rồi
chứ?”
“Ý ông là sao?”
“Ý tôi là, có một số chuyện lúc đó không thể nói ra, giờ thì có
thể rồi.”
Yaeko cười nhạt, cầm điếu thuốc của mình lên, châm lửa,
hướng lên trần nhà đã ngả màu phả ra một làn khói xám mỏng
mảnh.
“Ông nói năng lạ thật, tôi chẳng có gì giấu giếm cả.”