Tiếp sau đấy lại là một khoảng lặng. Khi chai bia thứ hai còn
khoảng một phần ba, Sasagaki đứng lên, “Thôi tôi về đây.”
“Cảm ơn ông, trời lạnh thế này vẫn còn ghé qua, khi nào muốn
ghé qua đây ngồi nhé.”
“Được, lần sau tôi sẽ đến.” Sasagaki trả tiền, mặc áo khoác vào,
quấn chiếc khăn quàng màu nâu trên cổ, “Tuy rằng hơi sớm một
chút, nhưng tôi vẫn chúc bà năm mới vui vẻ.”
“Chúc mừng năm mới!” Yaeko nở một nụ cười vui vẻ.
Sasagaki nắm tay nắm cánh cửa cũ kỹ, rồi lại quay đầu hỏi.
“Đúng là ở trên tầng hai chứ?”
“Sao cơ?”
“Ryoji ấy, có đúng là cậu bé ở trên tầng hai suốt không?”
“Rốt cuộc ông muốn nói gì vậy?”
“Không có gì, làm phiền bà rồi.” Sasagaki mở cửa đi ra.
Yaeko nhìn cánh cửa một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên
cạnh. Da gà nổi khắp người không chỉ vì cơn gió lạnh bên ngoài lọt
vào.
“Ryo hình như lại ra ngoài rồi.” Giọng Matsuura văng vẳng
bên tai. Ông ta lúc đó đang ở trên Yaeko, tóc mai lấm tấm mồ hôi.
Matsuura nghe có người giẫm lên mái ngói nên mới nói như
vậy. Yaeko cũng biết từ lâu, Ryoji thường trèo qua cửa sổ, rồi leo trên
mái nhà ra ngoài. Nhưng bà ta chưa bao giờ nói gì với Ryoji về
chuyện này, thằng bé không ở nhà, bà ta mới tiện hú hí với tình
nhân. Hôm ấy cũng thế. Lúc thằng bé trở về, trên mái ngói phát ra
tiếng động khe khẽ. Nhưng mà...