Trước khi đến bữa tối ấy, cậu chỉ việc bắt đầu đọc Jane Eyre.
Tớ cảm thấy tội lỗi với vụ khạc nhổ, nên tớ xin trả tự do cho lũ con gái đi
xăng đan.
Justine
TB: nói nghiêm túc nhé, tớ thích ngũ cốc lắm. Tớ ăn chỉ đơn thuần là do
thích thôi, ngược lại với mẹ tớ, người ăn ngũ cốc vì cảm hứng.
J yêu quý,
Tớ muốn được mở đầu thư bằng vẻ hơi nghiêm trọng một chút. Tớ rất
buồn khi thấy vị hôn phu của cậu bỏ rơi cậu khiến cậu tự xét lại bản thân
rồi kết luận rằng cuộc sống của mình chẳng giống cái gì cả...
Mất đi một gã trai đâu có phải là mất đi cuộc sống, tớ có cảm giác cuộc
sống của cậu rất đủ đầy còn cậu thì sống động hơn phần lớn những phụ nữ
đã có gia đình mà tớ biết. Cuộc sống là một hành trình cô đơn và hôn nhân
chẳng thay đổi được gì hết. Hơn nữa tớ nghĩ rằng khi về mặt lý thuyết,
chúng ta có hai người mà vẫn cảm thấy nỗi cô đơn ấy thì đây mới đúng là
sự đau khổ tàn khốc.
Có một nhân tố may mắn xuất phát từ mỗi cuộc gặp gỡ, sau đó ta điều
khiển mọi thứ cuộc sống mang lại cho ta như ta có thể. Hoặc như ai nấy
đều biết, cuộc sống là bất công và nó lúc nào cũng đượm vẻ đáng nghi.
Dĩ nhiên tớ cũng vậy, tớ từng suy sụp trước nhiều cuộc chia tay. Đặc biệt
cuộc chia tay cuối cùng, nhưng tớ nghĩ cậu đã đoán ra rồi đấy.