Tớ tự hỏi liệu tớ có nên kể với cậu không, thậm chí tớ đã bắt đầu kể rồi
mới nhận ra là mình cảm thấy khó khăn thế nào khi viết tên anh ta: chỉ
riêng việc trông thấy cái tên ấy trên ti vi thôi là tớ đã đau khổ lắm rồi. Thế
nên tớ đã xóa nó đi, tớ sẽ thôi không khuyên nhủ cậu gì nữa bởi tớ đã đọc
lại những gì tớ viết cho cậu ở phía trên và giờ thì tớ nhớ rằng chẳng ngôn
từ nào an ủi được tớ cả khi tớ mất anh ta. Tớ đến chết mất khi cứ nhạy cảm
với quá khứ như vậy dù tớ đã cưới người tớ yêu thương sâu sắc; nói thẳng
là tớ thấy điều này thật khó giải thích. Nghe nhé, lần khác tớ sẽ kể về Big
của tớ cho cậu, được không?
Từ giờ tới lúc đó, tớ sẽ kể cậu nghe buổi tối hôm ở nhà Bérénice.
Tớ đến nhà cô nàng trong trạng thái rất kỳ cục vì tớ đã ngủ trưa tới tận
chiều mà không ăn thua gì. Nhưng sau một buổi tối cực hình với mẹ tớ hôm
trước thì đầu óc tớ trống rỗng.
(Mẹ tớ ngồi im thít trước ti vi nhưng đến rạp chiếu phim thì ba hoa thôi
rồi; còn tớ thì mải mê bực tức vì những lời bình phẩm của bà tới mức không
thể kể cậu nghe bộ phim đó nói về cái gì nữa.)
Tớ định nằm nghỉ mười phút nhưng đã thiếp đi đến hai giờ sau Vincent
gọi tớ mới thức. Cậu biết tớ luôn bị ám ảnh với việc phải có cái gì đó để
làm rồi đấy, nên cậu hiểu tớ ghét ý tưởng ngủ trưa thế nào. Khi thức dậy, tớ
không chỉ cảm thấy mình tội lỗi mà còn đờ đẫn nữa chứ, hay nói cách khác
là còn tệ hơn cả lúc chưa ngủ, và đây thì không phải mục đích của cuộc
chơi. Mà tớ phải thú nhận là lúc đến nhà cô nàng Bérénice, tớ có ít nhất
một mục đích: quan sát kỹ càng để có thể kể cho cậu một câu chuyện chi
tiết.
Bérénice vừa cùng Jonathan dọn đến một khu chung cư mới toanh có sân
thượng, điều chẳng cần thiết tẹo nào vì tối qua nhiệt độ chỉ có 4 độ C. Mọi
thứ đều màu trắng và be, hơi giống trong một tạp chí trang trí nội thất cách