đây mười năm; cô nàng vừa đi đến vừa thông báo với mọi người: “Mọi
người cứ tự nhiên như ở nhà nhé nhưng hãy để ý đến mấy cái trường kỷ!”
(Cả con chó của cô nàng cũng màu trắng và be, một con chó bông lùn có
tên Maxence.)
Tớ mặc một trong những chiếc váy tớ tự tay may, được cắt một cách khéo
léo và có thêu thêm lông vũ cùng ngọc trai, nhưng đây không phải thể loại
tiệc tùng nơi sự táo bạo được chào đón nên ai nấy đều nhìn tớ bằng ánh
mắt kỳ cục. Tớ nghĩ hẳn mình đang khiến Bérénice xấu hổ nhất là khi cô
nàng giới thiệu tớ với mọi người: “đây là chị họ Ariane của tôi, chị là nghệ
sĩ của gia đình” bằng vẻ vừa ngao ngán vừa đầy thương cảm.
Như dự định, Vincent và tớ lao vội đến bàn buýp phê, ai cũng dùng rượu
và sâm banh nên còn có gì đó mà an ủi. Theo Bérénice thì bữa tiệc buýp
phê sẽ “đảm bảo vệ sinh mà vẫn như lễ hội”, điều này được thể hiện chẳng
hạn qua những lát bánh mì lứt nhân đậu nành-cá hồi. Tớ ngồi xuống với
một chai vang và quan sát.
Có ba cô gái mặc giống y hệt nhau, đúng mốt mùa đông này: bốt đen mũi
nhọn cao gót, quần suông xếp li màu đen, áo sơ mi đen phanh rộng, vòng
cổ lạ kiểu.
Khi việc chạy theo mốt khiến người ta nom chẳng khác gì mặc đồng phục
thì đó đúng là một kiểu bệnh hoạn.
Cô nàng Bérénice dở hơi thì tiến bộ hơn, cô nàng mặc bộ đồ màu be
nhạt, mái tóc vàng dài mượt và làn da trắng muốt khiến cô nàng thực sự nổi
trội.
Chẳng có gì đáng nói ở những khách mời khác, các nhóm nhỏ tụ lại với
nhau và tớ không tìm được ai để trò chuyện cả. Dù sao thì mọi người cũng
không nói nhiều lắm vì trong chương trình tiệc tùng có vụ... hát karaoké!