- Liệu tôi có khả năng chia sẻ tình cảm và suy nghĩ của mình với anh ấy
không?
- Anh ấy có thực sự là một người đàn ông không?
- Anh ấy đối xử với những người khác như thế nào?
- Tôi có hy vọng thay đổi điều gì ở anh ấy khi chúng tôi cưới nhau rồi
không?
Có lẽ cậu sẽ tự hỏi làm thế nào mà tớ vẫn còn nhớ. Thực tế thì tớ vẫn giữ
cuốn sách giới thiệu bởi nhìn chung tớ thấy đống câu hỏi này cũng không
đến nỗi ngu ngốc.
Vấn đề là khi mẹ tớ gửi tớ đến đó, tớ lại vừa bị hôn phu của mình bỏ rơi.
Nên những câu hỏi tớ đặt ra không phải là “cái đó có tốt không?” mà là
“vấn đề chết tiệt của mình là gì?” Tớ dành cả buổi sáng để tự nhủ, đã đến
lúc cuộc sống của mình phải giống cái gì đó rồi, và để tưởng tượng ra cách
thủ tiêu mẹ tớ. Rốt cuộc tớ thấy quay lại buổi thực tập kia sau giờ nghỉ ăn
trưa thật đúng là việc làm vô dụng.
Khi biết chuyện này, mẹ tớ đã coi tớ như đứa vong ơn và dọa tớ rằng bà
sẽ không quan tâm đến bất kỳ việc gì nữa. Tớ đồng ý vội. (Bà cũng tìm cách
đòi lại tiền nhưng không được.)
Thực tế thì tớ nghĩ Chris là tên viết tắt của Christopher.
Hôm nào cậu đến dự bữa tối của Bérénice, tớ khuyên cậu nên khạc vào
cốc nước ép cà rốt của cô nàng. Rồi một con tàu siêu tốc sẽ đưa cô nàng
đến Ngôi nhà Tra tấn (tớ từng bảo cậu là giờ thì một phòng không đủ nữa
đâu), cô nàng sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó được.