Ariane yêu quý,
Sao lại chỉ “gần như say xỉn”? Chán ngấy đám đàn ông không bao giờ
kết thúc nổi những gì họ đã khởi sự này rồi...
Lúc đọc thư cậu, tớ đã bật cười khi tưởng tượng ra cảnh Vincent lượn lờ
quanh cửa hàng hoa.
Tớ khó lòng nhớ nổi gương mặt anh ấy, nhưng tớ nhớ rất rõ vẻ mặt anh
ấy lúc hai đứa mình tranh luận về hôn nhân. Anh ấy nở nụ cười vui sướng.
Đúng nụ cười tớ vẫn phô ra mỗi lần bạn bè tớ nói tiếng Ba Tư và tớ tuyệt
đối không hiểu gì, nhưng tớ thấy hạnh phúc vì được cô đơn trong thế giới
của riêng mình. Như thường lệ tớ lại lạc đề rồi.
Ừm, tớ tưởng tượng ra cảnh Vincent ở chỗ cửa hàng hoa, ý thức rõ mình
thảm hại thế nào (tớ định viết là mình giống Vua Đần thế nào nhưng lại sợ
làm cậu phật ý), và đang phải đấu tranh nội tâm gay gắt. Làm gì đây với
một người phụ nữ không còn cho bạn cơ hội xoa dịu cô ấy bằng những bó
hoa nữa? Cứ phía trước thẳng tiến và đặt mình vào tình huống một bé trai
lại trót không vâng lời ư? Hay để ý đến thái độ chối từ của cô ấy... Dù anh
ấy có làm cách nào thì cũng không thể làm cậu thỏa mãn được, tớ tin chắc
như vậy, bởi một tên tội phạm không hoa còn khiến tội của hắn tăng nặng
hơn nữa, đúng không nào?
Ồ, cậu có lý, sáng nay thì tớ không muốn ở vào vị trí của cậu đâu, ở vào
vị trí của Vincent thì lại càng không.
Dĩ nhiên là anh ấy yêu cậu.
Tớ tự hỏi liệu bản thân anh ấy có hơi ngán ngẩm với việc mình được
thăng chức không. Đôi khi ngay cả những tay cần cù vĩ đại nhất cũng khó
mà đảm đương được hết trách nhiệm của họ. Nên đi nhậu đến say xỉn với