Tớ cũng thích được là cô bạn gái được anh ấy cùng uống đến say mỗi khi
anh ấy chán chuyện phải tỏ ra nghiêm túc.
Nhưng điều này thì tớ không thể nói với anh ấy được. Những người như
Vincent có cách nhìn rất lạc hậu về người phụ nữ mà họ đã chọn làm vợ, và
tớ tin anh ấy chẳng muốn thay đổi cách nhìn đó đâu.
Cậu đã bỏ rơi tớ vì đám khách hàng, cậu bán cho họ thứ nữ trang xinh
đẹp gì vậy?
Điều đó làm tớ nhớ lại chuyện hôm cưới tớ, bà cô tớ cho tớ mượn một cái
nhẫn đẹp tuyệt: một viên kim cương tam giác khổng lồ có những sọc dọc rõ
dài. Tớ nhìn nó suốt buổi lễ. Những ai quan sát tớ hẳn sẽ nghĩ là tớ cụp mắt
chứng tỏ mình phục tùng và tôn trọng chồng, hoặc cha xứ, hoặc cả hai;
nhưng sự thật là tớ không thể rời mắt khỏi thứ đồ vật lộng lẫy kia.
Tớ không biết tại sao nhưng khi cậu nhắc đến các khách hàng, tớ lại
tưởng tượng ra cậu đứng sau quầy, đầu đội một cái mũ giấy và bán bỏng
ngô.
Cậu có lý, ta nên có thời gian bên nhau, tớ rất muốn khám phá thế giới
của cậu và tớ đã quyết định đến NY.
Vincent cũng đồng ý. Hẳn cậu sẽ bảo tớ: anh ấy đâu có quyền lựa chọn.
Cảm ơn cậu vì lời mời, nhưng tớ yêu bà bác tớ nên tớ sẽ ổn khi ở nhà bà.
Vả lại trước khi chia sẻ mái nhà với một ai đó dù chỉ vài ngày, thì cả hai
đều phải thực sự thấu hiểu nhau. Dù sao thì qua mạng vẫn cứ là tốt hơn. Tớ
tự hỏi điều gì khiến tớ phát ngôn như vậy, phần đứa trẻ được nuông chiều
hay phần gái già trong tớ... (Phải, ta có thể lấy chồng mà vẫn trở thành gái
già, bằng chứng nhé.)