đám bạn hữu còn dễ hơn là về nhà để lại gặp mặt người vợ mà anh ta biết
là anh ta không thể lòe bịp được vì cô ấy hiểu anh ta tới tận chân tơ kẽ tóc
mất rồi.
Tóm lại, cho tớ gửi lời chúc mừng anh ấy (và táng cho anh ấy một cú vào
đầu nữa).
Nói đến ngày cuối tuần của tớ, thông tin quan trọng nhất trong thư cậu là
chuyến đi đến Bali có vẻ như bị hoãn lại. Cậu cần được nghỉ ngơi, và nếu
tớ nhớ không lầm thì cậu thích nghỉ ngơi trong thành phố mà, vậy tại sao
lại không đến NY cơ chứ? Chẳng phải cậu từng bảo tớ là cậu có bà bác ở
đây sao? Nếu cậu không muốn đến nhà bác cậu thì hãy đến ở nhà tớ.
Hứa với tớ là sẽ nghĩ tới chuyện này nhé.
Khách hàng đến, hẹn cậu sau.
Justine
J yêu quý,
Như thường lệ, cậu đã nhìn đúng.
Tớ nhận ra V về muộn là vì anh ấy có một vài điều khó lòng đối mặt. Và
dù tớ muốn hay không thì tớ vẫn là thực tế trước mắt anh ấy.
Tớ tự hỏi liệu có phải cặp đôi nào cũng thế không: vợ = trách nhiệm. Với
toàn bộ nghĩa vụ bắt buộc mà từ này bao hàm. Tớ thấy thế thật bất công,
bởi nếu suốt nửa tuần tớ phải cố quên đi mình đã kết hôn bên cạnh lũ bạn
độc thân, thì cũng chỉ là để thoát khỏi cái lưới khắc nghiệt phủ lên đầu bọn
tớ mà bọn tớ không hề hay biết.