Vả lại từ tuần trước tớ đã tự hỏi về cụm từ “giữa hai lứa tuổi”.
Tớ nghĩ nó được áp dụng cho những người khoảng ngũ tuần nhưng tớ
không còn tin chắc cho lắm. Tớ bắt đầu nghi ngờ kể từ sau lần đi xem phim
Spy games với Ambre. Lúc ra khỏi rạp, tớ tự hỏi mình sẽ chấm ai nếu phải
chọn giữa Brad Pitt và Robert Redford. Giả thuyết thường chẳng mấy chắc
chắn, tớ đồng ý, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là ta chẳng bao giờ
đưa ra nổi quyết định. Redford bao nhiêu tuổi ấy nhỉ... sáu mươi lăm hay
bảy mươi? Được rồi, nom ông ấy vẫn luôn quyến rũ nhưng rõ là sự chần
chừ của chúng ta thể hiện tình trạng già đi mà không lớp kem nào khắc
phục nổi.
Tớ nghĩ sẽ đến NY ngay tuần tới.
Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ tớ phải làm lại hộ chiếu, đó không chỉ là
công việc lao dịch mà nó còn đặt tớ vào tình thế gian nan này nữa: điền ô
“Nghề nghiệp”. Trong thế giới tốt đẹp nhất trần đời hẳn tớ sẽ điền
“Stylist”, nhưng vì ở đây thế giới chẳng được cải thiện gì cả nên còn lâu tớ
mới được làm nghề đó và trên thực tế tớ phải mất nhiều thời gian cho việc
bán quần áo hơn là vẽ ra những thứ tớ mơ ước. Các mẫu của tớ được ưa
chuộng, cô hàng xóm lại đặt hàng một chiếc áo phông vẽ hình và đó là cái
thứ năm bán được trong tháng này... Rốt cuộc thì chắc chắn đó cũng không
đủ trả tiền thuê nhà mà hộ chiếu của tớ lại thuộc phạm trù hết sức duy vật...
Dù sao tớ cũng sẽ không điền “Nhân viên bán hàng” vào đâu! Được rồi, tớ
sẽ xem xét vụ này, trong thời gian chờ ở tòa thị chính, tớ sẽ nghĩ đến nó.
Tớ rất nóng lòng muốn được tiếp tục những cuộc tranh luận giữa chúng
ta, những cuộc tranh luận “thực sự”, trước một chai saké cho cậu, một
bánh cà rốt và rượu vang cho tớ (Ối ôi, kết hợp mới kỳ cục làm sao, tớ sẽ
uống cà phê và xốc nách cậu đưa về nhà khi cậu say xỉn...)