nói, và tớ cảm thấy họ thiếu thốn tất cả những thứ đó. Và tớ chẳng hề muốn
được ở vị trí của họ chút nào.
Cốc sake thứ tư.
Cậu vẫn đọc tớ đấy chứ? Dù sao thì tất cả những gì tớ định nói đó là tớ
không biết thế nào thì tốt hơn nữa, chịu đựng đau khổ một mình hay với một
gã ngốc nghếch. Tất cả những gì tớ biết đó là nếu đời quy định bạn không
được kết hôn trước ba mươi tuổi (hoặc ba mươi lăm, hoặc hơn), thì bạn sẽ
có được cái lợi là trở nên mạnh mẽ và độc lập. Tớ ghen tị với các chị em họ
của tớ nhưng không tới mức mong muốn con gái tớ sau này sống cuộc đời
như họ. Tớ thích con gái tớ kết hôn ở độ tuổi từ hai mươi lăm đến hai mươi
tám. (Tớ hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng tớ thậm chí còn tin
rằng tớ thích con gái tớ kết hôn sớm hơn thế một chút.)
Ngoài ra thì tớ đang phát phì, chính vì vậy mà tớ tập thể dục trở lại. Và
giờ thì tớ đang đau hết mình mẩy đây. Tớ đã thôi không ăn kem và bánh ga
tô giảm hàm lượng chất béo, vì tớ từng tăng tận ba cân khi ngốn mấy thứ
ngu ngốc đó; vì vậy mà bây giờ vào bữa tối, tớ chỉ dùng đúng một bát ngũ
cốc thôi. Ngũ cốc trộn với mười bốn loại khoáng chất và vitamin; và sữa
nữa, dĩ nhiên là sữa tách kem.
Trên thực tế, cô gái kết hôn hồi cuối tuần vừa rồi là một trong những cô
gái độc thân ở bữa tối mà tớ vừa kể với cậu. Thế nên trong những trường
hợp này tớ tự nhủ rằng lần tới chắc chắn sẽ đến lượt tớ. Hoặc tớ tự nhủ
“nếu chỉ còn lại một người...” Tốt lắm.
Tớ đã uống xong cốc sake thứ tư, tớ hơi ngất ngây rồi và càng lúc càng
khó gõ đúng phím. Đơn giản hơn cả là để cho mấy ngón tay tớ thích buông
đâu thì buông vậy.
ZjnzmvjnMsdlgkhj