Tớ hy vọng cậu có thể nắm bắt được mạch suy nghĩ lộn xộn của tớ.
Đi ngủ nào.
Hôn cậu,
Justine
TB: ... tớ không biết mình muốn nói gì nữa.
TTB: à phải rồi, đùi tớ thực sự rất đau, đó là vì ả giáo viên khốn kiếp ấy,
ả không chịu buông tha tớ, ả đối xử với tớ như một kẻ nhu nhược uể oải vậy,
tớ thì chỉ biết há hốc miệng thôi!
TTTB: mai tớ sẽ đọc lại Jane Eyre, tớ khuyên cậu lần tới nếu có buồn rầu
thì nên đọc cuốn đó, ba trang là đủ để tự nhủ là mọi chuyện vẫn còn có thể
tệ hơn.