Con yêu, bố đây. Tối nay bố rảnh, con muốn bố con ta ăn tối với nhau
không? Bố có vài điều muốn hỏi con... Gọi lại cho bố nhé.
Bố tôi không tài nào yên tâm được khi nghĩ rằng cứ nửa tuần nào tôi cũng
chỉ có một mình. Tôi chỉ uổng công khi nhắc đi nhắc lại với ông rằng tôi
thấy thế rất thoải mái, ông luôn luôn lo lắng. Tôi không dám hình dung ra
chuyện sẽ hay ho ra sao nếu tôi độc thân. Không phải lúc nào ông cũng thế,
trước đây ông bày tỏ tình cảm rất kín đáo. Nhưng từ ngày bố mẹ tôi chia
tay, ông luôn gắng thay thế vị trí của bà trên càng nhiều mặt trận càng tốt và
tìm cách trở thành bà mẹ gà mà mẹ tôi chưa bao giờ làm được.
Tối hôm sau, bố con tôi gặp nhau ở nhà bà nội tôi để ngồi chơi với bà
một lúc trước khi đi chơi.
Lúc đầu, hai bố con định bảo bà chuẩn bị bữa tối ngon ngon để cả nhà
cùng ăn, nhưng vì bà nội yêu quý của tôi đã già rồi nên hai bố con không
muốn khiến bà bị mệt. Bà mắc bệnh alzheimer và mỗi tháng bà lại thay đổi
thấy rõ. Giờ có một cô gái trẻ chăm sóc bà, đây là điều bà rất ghét, dĩ nhiên
rồi, và trong chừng mực có thể, bà cố gắng không yêu cầu cô ta làm gì,
thậm chí là cố gắng lờ cô ta đi.
Lúc tới nhà bà, tôi thấy bà đang đan, như mọi khi. Đó là hoạt động máy
móc duy nhất mà bà còn có thể tiếp tục làm. Bà đan chăn, rất độc đáo vì giờ
thì bà toàn quên chiết góc. Nên chăn của bà có hình tròn.
Chăn tròn thì không được tiện dụng cho lắm, nên phải ngồi bất động hoàn
toàn để phủ được nó lên hai bàn chân, điều dĩ nhiên chẳng bao giờ xảy ra
cả. Đêm nào tôi cũng bị tỉnh giấc, không chỉ vì lạnh chân mà còn lạnh gần
như khắp người vì chẳng hiểu do nguyên nhân vô hình nào đấy mà cái chăn