Trước thái độ sửng sốt vô bờ của tớ, gã đưa tớ đến một nhà hàng Do
Thái. Tớ bảo gã rằng tớ không nhớ là bố mẹ gã theo tôn giáo nào đó, thế là
gã trả lời: “Đúng đấy, chỉ có tôi theo thôi.”
Rồi gã tràng giang đại hải về nguồn gốc và quá trình phát triển đức tin
trong gã. Khi gã nói xong thì bọn tớ đã ngồi vào bàn được ít nhất một tiếng
đồng hồ rồi. Và chẳng thèm chuyển tiếp gì, gã hỏi luôn tớ nghĩ gì về gã...
Tớ hơi luống cuống trước sự thẳng thắn trong câu hỏi ấy, nhưng cũng lại
cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng việc gì phải tốn công gây hiểu lầm.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng hợp nhau đâu. Tôi không được sùng đạo
cho lắm, và cứ xét đến tầm quan trọng của tôn giáo đối với cuộc sống của
anh thì anh cần một phụ nữ cảm thông được với đức tin trong anh.
- Hoàn toàn đồng ý... Nhưng để phối đôi thì hẳn là hợp đấy.
- ... Không phải với tôi.
Tớ nói không chớp mắt và đã giữ được thể diện, nhưng tớ vẫn thấy sững
sờ. Chết đứng luôn.
Cảm ơn, nhưng không muốn tráng miệng.
Rồi tớ tự nhủ rằng chuyện này dù sao cũng có mặt tốt của nó: nếu tớ kể
cho bố mẹ tớ, họ sẽ không bao giờ dám gán ghép tớ với ai nữa.
Đến giờ tớ đi tập rồi. Nếu cô ả giáo viên kia còn mắng mỏ tớ nữa, tớ sẽ
tống cô ả vào phòng tra tấn cùng Barbara và mấy cô nàng đi xăng đan cho
mà xem.