Tôi viết cho Justine, cô bạn mới quen vẫn giữ liên hệ với tôi qua mạng,
chúng tôi gặp ở một đám cưới nơi cả hai cùng là người làm chứng. Đến tiệc
cocktail, cô ấy hỏi tôi:
- Cuộc sống khi kết hôn sẽ thế nào?
Tôi hơi lưỡng lự chút xíu, tôi không muốn làm cô ấy thất vọng nhưng
cuối cùng tôi cũng trả lời:
- Rất khó khăn.
- Sao ai cũng nói thế nhỉ?
- Vì đó là sự thật... Có thể nói điều đó giống như việc cặp đôi mà không
kết hôn và có khuynh hướng tai hại là tin rằng mình đã chiếm được người
kia.
Justine sống ở New York, cô ấy ba mươi hai tuổi, tóc đen và mắt xanh
quyến rũ. Cô ấy cũng rất thông minh và sinh động, đến nỗi mà ngay cả một
cô gái tự nhận là hiện đại như tôi cũng phải tự hỏi sao cô ấy lại không kết
hôn. Thế là ngay lập tức chúng tôi bị cuốn vào phần sôi nổi nhất của câu
chuyện. Các cô gái tuổi chúng tôi không có thời gian để lãng phí, dù câu
chuyện là gì đi chăng nữa.
Tôi lôi câu cách ngôn yêu thích của mình ra đọc cho cô ấy nghe, đó là
“lời khuyên” mà mẹ tôi để lại cho tôi trước khi theo chân một nhà thơ đến
Achentina: “Quan trọng không phải là ta cưới ai mà là ta sẽ ly dị ai.”
Justine tỏ ra rất đồng tình, tính nhân văn vẫn là cái vượt trội hơn cả, và
những người xinh đẹp thì đâu có nhiều nhặn gì, đàn ông lại càng ít hơn ấy
chứ.