Cô gái này khiến tôi thích thú, nhưng cuộc sống lại chia rẽ chúng tôi:
chúng tôi không được ngồi cùng bàn, bàn tôi có tên là “Vườn Quả”, còn bàn
cô ấy có tên là “Vườn Bí Mật”.
- Chán quá, bàn tớ toàn những cặp đôi chín nẫu trong khi bàn cậu chắc
chắn đầy rẫy những kẻ độc thân đầy tiềm năng.
- Tin tớ đi, nhìn từ xa tớ vẫn thích được ngồi ở bàn cậu hơn, Justine đáp
lời.
Như thường lệ, Vincent, chồng tôi, không chịu ngồi yên một chỗ. Anh
xoay như chong chóng từ bàn này sang bàn khác mà tôi thì không hề muốn
chạy theo sau anh. Justine đến gặp tôi: vài ánh mắt cô ấy thu hút được đều
thuộc về những người đàn ông đã có vợ, đang chán nẫu ruột ở bàn bên
cạnh; và Vườn Bí Mật thiếu sự thú vị lẫn những điều huyền diệu một cách
trầm trọng.
Mọi người bắt đầu mở rộng phạm vi làm quen, nhưng vừa đến lúc bắt
đầu một cuộc trò chuyện xã giao thì dàn nhạc đinh tai ra lệnh cho tất cả ra
khiêu vũ.
Sau đoạn vào nhạc là bầu không khí cuồng loạn theo điệu “Habibi Yalla”,
các cô gái phương Đông có thể vừa làm bộ làm tịch vừa uốn éo, nhưng
dòng máu Nga trong tôi không được trời phú cho cái khả năng ngoáy mông
bẩm sinh này. Tôi thà nhường chỗ cho mấy người chuyên nghiệp còn hơn.
Tôi tiếp tục tám chuyện với Justine. Chúng tôi ra ngoài hít thở không khí
thoáng đãng và cô ấy kể cho tôi nghe cuộc sống của cô ấy tại New York và
công việc của cô ấy trong hiệu kim hoàn. Tôi thì nói với cô ấy về bản thiết